Sẽ không bao giờ là trễ

Chia sẻ của một cô bé vừa mới kết thúc 12 năm học và 1 kì thi Đại học đầy thử thách – Huỳnh Thị Trà My

“Du học”, một khái niệm chưa từng len lỏi trong suy nghĩ của tôi từ trước đến giờ. Đối với một đứa con gái ở vùng quê Việt Nam chỉ có nắng với gió làm bạn như tôi thì làm sao có thể mơ đến con đường du học hoa lệ kia. Đó là những gì tôi suy nghĩ khi còn là một con bé vắt mũi chưa sạch mới chập chững bước vào ngôi trường cấp 3.

Nhưng giờ đây mọi suy nghĩ của ngày xưa đã hoàn toàn tan biến khi tôi bước vào năm quyết định con đường học vấn 12 năm đèn sách của tôi. Bước vào lớp 12, tức là phải đối đầu với những khó khăn về áp lực học tập, thi cử, chọn ngành nghề. Nhưng tôi vẫn không quên định hướng cho mình một ngôi trường đại học vững chắc để lo cho tương lai của tôi sau này. Tôi bỏ ra nguyên một ngày để tìm hiểu về các trường đại học trong khu vực và ngồi tự lẩm bẩm một mình rằng: ” Tại sao chẳng có một ngôi trường nào mình ưng hết vậy trời”. Đó là cả một vấn đề nhưng vẫn còn một vấn đề nữa. Liệu khi mình chọn được trường rồi khi mình ra trường có đảm bảo cho việc làm của mình sao này. Hai vấn đề gộp lại khiến tôi như bị một tảng đá áp lực đè lên.

Tôi lớn lên dưới sự bao bọc của ông bà nội, sống với ông bà từ nhỏ. Vì cha mẹ tôi không như những cha mẹ khác. Có đủ cha mẹ nhưng tôi lại cảm thấy mình bất hạnh bởi điều đó. Cuộc sống của họ bắt đầu bằng những cuộc tranh luận cãi vã, kết thúc cũng không khá hơn là mấy. Nhưng họ vẫn lo cho tôi có được một cuộc sống thoải mái bằng những đồng tiền họ làm ra. Thế nên tôi ý thức được cuộc sống tự lập là như thế nào. Khi nhà tôi có mạng Internet, thì tôi cũng thường xuyên truy cập vào các trang mạng xã hội, ở đó có rất nhiều thứ mà tôi chưa từng nghe chưa từng thấy. Tôi tiếp thu nhanh những thứ đó, và thứ tôi không quên được mỗi khi truy cập là Facebook. Ở đó có hình ảnh thông tin về những thần tượng âm nhạc của tôi, có những người bạn của tôi,…Là một tín đồ âm nhạc, là một fan cuồng của những nhóm nhạc thần tượng nên không thể bỏ xót được nền âm nhạc K-pop đang rất thịnh hành hiện nay. Và mọi thứ thay đổi từ đây. Tôi bắt đầu tìm hiểu về âm nhạc, văn hóa, ẩm thực, con người, phong cảnh ở Hàn Quốc qua những trang wed. “Nó thực sự rất thú vị”, tôi đã thốt lên điều đó một cách tự nhiêm mà con người đang ở đỉnh điểm của sự thích thú. Nền âm nhạc đa phong cách, ẩm thực phong phú bắt mắt, con người cần cù, phong cảnh thì chỉ có thể diễn tả bằng một từ “GREAT”.Vậy còn nền giáo dục và văn hóa ở đó thì sao. Tôi lần mò tìm từng thứ. Giáo dục chính là cái tôi quan tâm bởi vì nó quyết định sự phát triển của một đất nước. Giáo dục ở đó được coi là đứng thứ 2 thế giới. Và điều đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi đó là những ngôi trường đại học hiện đại, khang trang với những trang thiết bị hoàn toàn hiện đại. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi: ” Wow, nó thực sự rất đẹp, rất tiến bộ, ước gì mình được học ở đó nhỉ”. Sau những ngày tháng hè vào lớp 12 tôi mân mê cái ước mơ đó,” ƯỚC MƠ ĐI DU HỌC”. Tôi không suy nghĩ nhiều mà cố gắng tìm hiểu được thật nhiều thứ về những ngôi trường đại học ở Hàn Quốc. Tất nhiên không ngoại trừ những kinh phí đắt đỏ. Tôi thực sự rất lo. Tôi không đủ can đảm để nói với cha mẹ rằng con muốn đi du học. Và người mà tôi đặt hết niềm tin đó là nội tôi. Tôi lấy hết dũng khí để nói với nội. Tôi nói chi tiết cụ thể về ăn ở, học hành, chi phí cho nội tôi nghe. Nội chỉ im lặng và bảo ráng học giỏi đi rồi nội tính cho. Coi như là thành công bước đầu, nhưng tôi vẫn không bớt lo về những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra là gì nữa. Những lúc đó chính là lúc mà khát khao, ước mơ du học của tôi thực sự rất cháy bỏng hơn bất cứ lúc nào.

image001

Và như thế một mùa cất cánh lại qua đi, trong lòng tôi lại nôn nao như thể mình là người ngồi trên chuyến bay đó chuẩn bị đáp xuống một vùng đất đầy mới mẻ, triển vọng và với những sự khác biệt mới lạ về ngôn ngữ, văn hóa,….

Nhiều người nói ước mơ chỉ là ước mơ thôi. Nhưng tôi không tin điều đó, bởi nếu có ước mơ mới có sự cố gắng chinh phục, trải qua những khó khăn mới trưởng thành, chính chắn hơn trong cuộc sống bề bộn này. Không có sự thành công nào mà không trải qua thất bại, sống là phải có mục tiêu, chí hướng, điểm đích. Có một câu nói tôi luôn tâm đắc đó là ” Cố gắng là tên gọi khác của phép màu”. Cho nên tôi sẽ không ngừng ước mơ, không ngừng sải bước trên con đường dẫn đến ước mơ, tôi tin chắc rắng có một ngày tôi sẽ thành công. Tôi sẽ tự tin, đủ chính chắn, đủ can đảm giống như các anh chị đi trước để thực hiện ước mơ của mình, biến ước mơ thành hiện thực.

Và cuộc thi này chính là hy vọng của tôi, đường dẫn đến ước mơ của tôi, là bàn đạp dẫn tôi đến với những thứ mới mẻ, hay ho, giúp tôi hoàn thiện bản thân mình hơn. Mặc dù biết nhiều người ngoài kia tài giỏi hơn tôi, thông minh hơn tôi, lời hay ý đẹp, đủ khả năng để viết được một bài dự thi hấp dẫn, đầy sức thuyết phục hơn tôi. Nhưng đây chính là tất cả những gì tôi có, tôi tự hào rằng tôi đã cố gắng hết sức, và vẫn sẽ mỉm cười chúc mừng người chiến thắng và sẽ không buồn không khóc vì đây là toàn bộ tấm lòng, sức lực, và cả ước mơ du học cháy bỏng của tôi. Và nếu thất bại tôi vẫn sẽ theo đuổi ước mơ cả mình cho tới cùng. 1 năm, 2 năm,…, thậm chí là 5 năm hay 6 năm tôi vẫn sẽ không ngừng ước mơ. Nhất định tôi sẽ làm được. Khi đó tôi có thể tự hào, phấn khởi hét to rằng ” Yaaaaaa, tôi thành công rồi, Hàn Quốc ơi, đợi nhé”

image002

Và tôi cũng muốn nói rằng ” Sẽ không giờ là muộn” , chỉ cần còn ước mơ, đam mê, nhiệt huyết thì dù cho đến những năm tháng, những phút giây cuối cùng trong cuộc đời, vẫn có thể cháy hết mình như một ngọn đuốc.

THE END. ^^

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798